Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Sự Tình Cờ Và Niềm Mong Ước.

Sự Tình  Cờ Và Niềm Mong Ước.


Chúng tôi tình cờ gặp nhau vào một buổi tối trời vừa dứt cơn mưa tại một quán chè ven đường và cũng là ngày nhà giáo Việt Nam.
Tôi cùng các bạn đồng nghiệp ngồi với nhau trò chuyện đến lúc ra về thì cũng là lúc Anh cùng những anh em của Anh ra về.


Thoáng thấy mọi người 2 đứa tôi rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ nhưng liền sau đó 2 đứa nói với nhau” mình hãy làm quen và xin họ cho mình đến thăm quan nơi họ ở nhé!” đúng như lời chúng tôi mong muốn, họ đón 2 đứa tôi rất niềm nở và hân hoan. Món quà đầu tiên mà chúng tôi ra mắt mọi người ở NMM là: một số bánh sôcôla và bánh quế. Thoạt đầu họ đưa chúng tôi đi thăm quan hết các phòng nam,  phòng nữ và phòng cuối cùng mà 2 đứa tôi được thăm quan là phòng y tế nơi anh dạy học cho bọn trẻ vào mỗi buổi tối.
Sau một lúc làm quen chúng tôi đã hiểu về nhau hơn. Với 1 trái tim đồng cảm và sự chia xẻ, tôi đã xin vào đó để cùng anh dạy kèm cho các em nhỏ học. Nhưng sau một thời gian vì công việc và chuyện gia đình nên tôi không thể đến kèm các em học được nữa, tôi cảm thấy rất buồn và tiếc lắm !
Mặc dù tôi không còn đến dạy các em ở đó nhưng thỉnh thoảng tôi cũng ghé thăm NMM.

Rồi vào một ngày trăng sáng lung linh chúng tôi lại rủ nhau ra đúng nơi quán chè bên đường, nơi mà tôi và anh cùng mọi người trong NMM gặp nhau lần đầu tiên. Đêm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi, sau một lúc trò chuyện Anh đã hỏi tôi rằng : “nếu như cho em ba điều ước thì em sẽ ước gì ? “ Tôi đã suy nghĩ một lúc rồi trả lời : “ Nếu cho em ba đều ước thì : Điều thứ nhất em ước rằng trên thế gian này sẽ không có những mãnh đời bất hạnh.

 Điều ước thứ hai là : Em sẽ học thật giỏi Tiếng Anh để dạy lại cho những ai trong NMM cần và muốn học ( Vì lúc đó tôi cũng đang học lớp Tiếng Anh của Anh  do thầy Châu đảm nhiệm ). Còn điều ước thứ ba là : Nếu có thể thì xin hãy cho tôi đừng khổ lụy về tình yêu ! “ Sau khi nghe xong Anh đã nói với tôi rằng : Hai điều ước đầu tiên thì thật là ý nghĩa và cao cả nhưng điều ước thứ ba thì không được. Anh còn nói là : Trên cõi đời này có ai dám nói rằng mình không một lần yêu và đau khổ vì yêu ? Tôi chỉ cười đáp lại không nói gì.
Tôi nhớ không lầm thì ngày 14/2 ( Ngày Lễ Tình Nhân ) Anh đã hẹn tôi ra ngoài uống nước, lại một lần tình cờ nữa mà tôi được biết vì sao anh lại có mặt NMM và vì sao Anh lại là một người kém may mắn ? Tôi thấy xót xa trong lòng khi nghe Anh tâm sự và kể nhiều về quá khứ cùng hiện tại của Anh. Tôi chỉ thầm trách tại sao mình chẳng chia sẽ hay gánh vác một điều gì cho Anh cả ? Sau đêm đó tôi đã suy nghĩ và suy tư rất nhiều về.


Anh, nhiều đến nổi tôi không sao ngủ được ! và bây giờ tôi cảm thấy rất cảm phục một người phụ nữ, người Mẹ thứ hai của Anh. ( Đó là Mẹ Tim ). Người mà đã khai sinh ra ngôi NMM để cho những hạt mầm tương lai và sống khỏe như chưa bao giờ tàn héo !

Giá như có một điều kì diệu, có phép nhiệm màu và cho tôi một điều ước thì tôi ước rằng :  cho tôi được đánh đổi cả cuộc đời và sự sống của mình để cho Anh được trở về làm hạt giống của ngày xưa. Một hạt giống xanh tươi đang được sinh sôi nẩy nở trong một buổi bình minh  giữa ánh  ban mai của một ngày nắng  mới. Không chỉ cho riêng Anh và cho cả những ai đang có mặt trong NMM. Vì biết đâu Anh và mọi người trong NMM sẽ đóng góp cho đời nhiều điều ý nghĩa và hạnh phúc hơn  là tôi bây giờ ! xin chân thành cảm ơn Mẹ Tim! Người phụ nữ vĩ đại của lòng tôi! Xin hãy cho con được gắn chặt cuộc đời của mình với ngôi NMM. Vì nơi đó có mọi người và  nơi đó có Anh ….
Người Viết:
Huỳnh Ngọc Thuyền 
BD: Hạnh Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét